Tu sĩ giữa đời thường
Lựa chọn tu tại gia/ tiếp tục sống giữa đời thường sau khi đã buông xả những tiêu chí của cuộc sống đời thường thật không hề dễ dàng.
Không dễ dàng vì dù bạn không còn là bạn của trước đây, và bạn không sống như mô típ chung của cộng đồng, nhưng cách mọi người xung quanh tương tác với bạn vẫn giống như cũ, vẫn theo những mô típ chung.
Xin lấy một vài ví dụ và móc nối vào câu chuyện của bản thân Athena:
VD: Một người bị u.n.g thư cần kiêng rượu thịt, nhưng người đó không nói ra tình trạng sức khoẻ với mọi người mà chỉ âm thầm tự chăm sóc bản thân, tự điều trị bệnh, và cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Khi gặp người quen thân, bạn bè, đồng nghiệp, cứ lâu lâu họ lại rủ nhậu nhẹt, rượu thịt, từ chối khéo lại bị khiển trách, mất lòng…
VD: Một cô gái đã kết hôn, nhưng kết hôn trong im lặng, không đeo nhẫn, không công bố với mọi người, không làm lễ cưới… thành ra cô gặp ai người ta cũng gán ghép, giục cưới xin, giới thiệu cho đối tượng này, đối tượng nọ, rồi nhiều anh chàng ko biết cô đã yên bề gia thất vẫn cứ nhiệt tình cưa cẩm, rào trước đón sau… Cô chỉ im lặng cười và tránh gặp, nhưng không thay đổi được tình hình.
VD: Một đứa con mới 30-40 năm tuổi đời, lại bỏ hết sự nghiệp, chọn sống lang thang, du mục, về rừng… Cha mẹ, người thân thấy lo lắng, tiếc nuối, thường xuyên than vãn về việc cậu chưa ổn định nhà cửa, công việc, hôn nhân/ gia đình… Nhưng đối với cậu, ko bị ràng buộc về không gian, thời gian, tình cảm, … lại là sự thoải mái, tự do, được là chính mình, cậu vẫn vui vẻ, hạnh phúc với những điều giản dị. Nhưng cậu ko nói được ra, nên cứ liên tục phải nghe những lời khuyên, những lời phán xét, dị nghị, áp đặt…
VD: Một cụ già đã gần 70tuổi, đã có cháu chắt, nhưng hình thức nhìn rất trẻ trung, chỉ như tuổi tứ tuần, mấy cậu cán bộ ở độ tuổi 30-40-50 vô tư không biết tuổi cụ nên hay có kiểu trêu đùa, gọi cụ là ‘cô em’, rồi đong đưa, tán tỉnh. Người dưng thoáng qua thì cụ cũng chỉ làm ngơ, tủm tỉm cười, nhưng khi đến bác hàng xóm ở ngay sát vách cũng ngày ngày thả thính, cụ thấy cũng kỳ kỳ, không thoải mái.
—-
Là vì những nhân vật trong những câu chuyện này không nói ra/ không chia sẻ về tình trạng hiện tại của họ, để người khác có thể hiểu, cảm thông, chấp nhận họ. Họ cứ im lặng và để yên mọi việc, thay vì đơn giản là biểu đạt con người thật của mình. Thành ra tự họ cảm thấy khó xử hoặc không thoải mái trong một số tình huống/ tương tác ở đời.
…
Câu chuyện của Athena:
Trong hơn 4 năm trở lại đây mình không còn sống cuộc sống đời thường/ bình thường/ thông thường… - đã lần lượt buông xả những mong cầu, những khát vọng về công danh, sự nghiệp, tiền tài; về hôn nhân/ gia đình, vợ chồng/ con cái, hay yêu đương/ hò hẹn lứa đôi, … Một thoáng suy nghĩ về những tiêu chí đó có thể đôi lúc xuất hiện trở lại theo đà đẩy của thói quen trong quá khứ hay nghiệp lực, nhưng cũng hiếm hoi, rồi chúng nhanh chóng được nhìn thấu, buông xả và lập tức tan đi.
Thỉnh thoảng, mình nhận được những tin nhắn/ comment, hay nghe những lời khuyên kiểu như:
Em ơi, chị giới thiệu cho em anh này vừa giàu, vừa tốt!
Chị ơi, dạo này xinh gái, eo thon ghê!
Chị với anh abc/ bé xyz là người yêu đúng ko?
Sang năm khéo chị cưới ông nào rồi ấy chứ!
Chào bạn, mình rất thích những chia sẻ của bạn, cho mình làm quen, kết bạn, tâm sự hàng ngày nhé!
Em ơi, mua lô này đầu tư đi đảm bảo lời mấy chục lần!
Cháu ơi, có con đi, một mình cô đơn lắm.
Cậu ơi, cậu có thể thành công/ giàu sang/ nổi tiếng, sao lại chọn mờ nhạt thế?!
Cháu ơi, dù gì cũng nên có một tấm chồng, ổn định công việc nhà cửa con cái để có hạnh phúc về lâu về dài.
Em cứ ăn thịt đi, ngon mà, giữ eo làm gì, hay là theo đạo? Việc gì phải thế?!
Mày điên hả? Dở hơi hay sao cứ làm những thứ khác người thế?! Người ta đánh giá không ra gì đâu!
…
Dù rất ấm áp, chân thành, nhưng sau một thời gian thường xuyên đọc/ nghe những điều dễ thương đó, mình cũng đôi lúc thở dài và cảm thấy không phải/ chưa ổn.
Không phải/ chưa ổn ở chỗ:
chính mình đã chọn sống trong im lặng
chính mình chọn sống giữa đời thường nhưng lại không sống theo cách sống thông thường
chính mình vẫn chọn hoà mình vào các tương tác, và đóng vai một người ‘bình thường’.
Vẫn là tên gọi cũ, hình dáng giống như cũ, đương nhiên cách mà mọi người nhìn mình là một người họ từng biết đến hoặc nếu chưa biết rõ thì chắc cũng giống với mô típ của số đông, là hoàn toàn dễ hiểu!
Cái logic/ mô típ đó là: Một người ăn mặc tương đối đời thường, tóc vẫn dài, vẫn ở độ tuổi lao động, độ tuổi sinh đẻ => suy ra là một người ‘bình thường’, cần có công việc, cần có chồng con, yêu đương, cần phải ăn thịt …
Mà dù ko ăn thịt thì ăn chay cũng ok, nhưng mà (tóc vẫn dài, không mặc áo cà sa) vẫn là một phụ nữ ‘bình thường’, thì ắt hẳn cần có công việc/ sự nghiệp, cần có một người đàn ông ở bên/ hoặc ko đàn ông thì cũng một dạng yêu đương nào đó, để khoả lấp cái sự thiếu thốn về nhu cầu tình cảm, vật chất, thể chất, tâm sinh lý!
…
Không có gì sai cả! Logic đó đúng với cách suy nghĩ, nhìn nhận của xã hội loài người! Kể cả là những người đã có sự tỉnh thức nhất định, nhưng chưa nhìn ra hết những lập trình tự động, chưa buông xả được những mô típ của nhu cầu đời sống vật chất, tình cảm, tâm sinh lý, tinh thần… đã ngấm sâu trong hệ niềm tin của họ, vậy nên logic đó vẫn áp dụng với họ.
Chỉ là đối với mình, trong những tương tác gần hơn, thường xuyên hơn, nếu có dịp, có lẽ mình cũng cần giới thiệu, bộc bạch về mình, để ít nhất là những sự tương tác sẽ bớt phần lệch pha, khó xử, bớt đi những chủ đề không tương thích/ không liên quan, bớt đi những lời khuyên/ những câu chuyện phiếm/ những câu nói đùa không phù hợp.
Nhớ lại một câu chuyện khi xưa, sau khi Đức Phật chứng ngộ, ngài trở về thăm vợ, thăm con. Vợ ngài rưng rưng ôm chặt ngài sau bao năm xa cách, ngóng trông. Sau cái ôm, cái hôn thắm thiết đó, ngài nói với vợ rằng ngài không còn là người chồng của nàng trước kia nên làm ơn, đó là lần cuối nàng được ôm hôn ngài như thế, vì người đứng trước mặt nàng hiện giờ là Đức Phật. Rồi ngài dứt áo ra đi.
Theo dấu chân Đức Phật, mình cũng lựa chọn nói lên tính chất của bản thân, dù có hơi muộn màng, để thanh lọc bớt những tương tác/ những câu chuyện không còn tương thích.
Xin phép được tự giới thiệu về mình.
Mình là: Athena - Sư cô không cạo đầu.
Chưa hoàn toàn thành Phật, mà đang trên hành trình hoàn thiện con đường của một Bồ Tát, giữa quá trình chuyển giao từ thánh quả Nhất lai tới Bất lai trong thời điểm hiện tại.
🙏🏻
—
Athena
Mỗi bài viết là một bài học quý báu. Cảm ơn chị Athena.