top of page

Hãy chia sẻ bài viết này để giúp cho những thông điệp và chân lý đến được với nhiều người hơn!

Cảm ơn bạn đã đóng góp vào kiến tạo một xã hội mới đầy thấu cảm, an yên và yêu thương!

 

Đừng mong ước sống cuộc đời của người khác!



Mỗi chúng ta hầu như ai cũng từng trải qua vô số khoảnh khắc đắm chìm trong sự so sánh, thèm khát, đố kị, mong ước… rằng giá như mình được như người này, người kia, giá như mình có thể làm được những gì họ đã và đang làm, thành công được như họ, có được người bạn trai/bạn gái xinh đẹp, giỏi giang hay giàu có như họ có, có được cuộc sống hạnh phúc như họ đang có, có được thu nhập tốt như họ, được đi đây đi đó như họ, hay có được danh tiếng như họ, vv…


Người đó có thể là: một người nổi tiếng (như ca sỹ, diễn viên, MC), một người được số đông ưa thích trên mạng xã hội (có rất nhiều fan trên Facebook/ YouTube /Instagram, …), một người được ngưỡng mộ/ưu ái vì tài năng/năng lực của họ (đồng nghiệp, bạn bè, người quen, …), một người được yêu thích/sủng ái bởi chính đối tượng mà bạn thầm yêu trộm nhớ, một người xa lạ được sống ở một căn nhà đẹp như mơ, giữa một xứ sở tuyệt đẹp, hay đơn giản chỉ là một người bạn biết rất hoà đồng và được nhiều người yêu mến…


Những suy nghĩ này ảnh hưởng như thế nào đến ta?


Những diễn biến tâm lý tiêu cực sẽ dẫn đến suy nghĩ, lời nói, hành động mang tính cục bộ và tiêu cực: từ sự choáng ngợp, ngỡ ngàng, ngưỡng mộ ban đầu, thường dẫn đến sự thèm khát, ghen tị, đố kị, vì đâu đó ta cảm thấy thua kém, thất bại (dù cảm giác đó rất vi tế, mà chính ta có thể không nhận ra), và từ đó dẫn đến cảm giác tự ti về bản thân, chán nản và bất mãn trong cuộc sống của chính mình. Đi xa hơn, có thể nó dẫn đến những suy nghĩ, lời nói, và hành động (cố ý hoặc vô thức) nhằm chà đạp và dìm họ xuống trong một khoảnh khắc, để bản ngã của ta cảm thấy như được bẩy lên vị thế cao hơn trong cái khoảnh khắc đó, và nhờ đó mà ta cảm thấy dễ chịu nhất thời, bởi sự hả hê, tự mãn vi tế của bản ngã.


Sự mường tượng, hình dung của tâm trí dựa trên những thông tin hữu hạn, một chiều khiến ta tin rằng cuộc sống của người khác rất hoàn hảo. Bởi tin vào sự hoàn hảo dựa trên những gì ta được thấy, được nghe đó, ta thấy cuộc đời mình như một sự tương phản, đối lập, và dường như có rất nhiều điều không hoàn hảo, không như ý. Bởi vậy mà cảm giác bất mãn về cuộc sống và bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ và ám ảnh, thậm chí thành mãn tính.


Khi cảm giác tự ti về bản thân và bất mãn về những gì mình đang có, đang làm trong cuộc sống của mình trở nên mãn tính và liên tục được nuôi dưỡng bởi sự so sánh hàng ngày, ta thậm chí có thể ‘bỏ cuộc’ - không còn nhiệt huyết, niềm tin và nỗ lực trong việc duy trì và phát triển những công việc, dự định, sở thích/đam mê của mình… - những gì mình đang làm, đang sống với, đang theo đuổi. Cuộc sống vì vậy ngày càng trở nên bế tắc, vô nghĩa… Ta không biết mình nên làm gì, và điều gì mới phù hợp với mình.


Ngày ngày nuôi dưỡng những suy nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi, mờ nhạt, không ai biết đến mình, không ai hiểu, không ai quan tâm… cuộc sống của mình thật vô nghĩa và vô vị… là nguyên nhân chính yếu dẫn đến Trầm cảm và sự vô định giữa những lựa chọn của cuộc đời.


Vì sao chúng ta thèm khát cuộc sống của người khác?


Ngẫm nghĩ thật kỹ, ta sẽ nhận ra, rốt cuộc đều là vì chúng ta khát khao được quan tâm, chú ý, được nhìn nhận, ghi nhận, trân trọng, và yêu thương - bởi số đông, và đặc biệt là bởi những người mà ta mong muốn sở hữu được sự quan tâm yêu thương đặc biệt từ họ. Sự thèm khát, đố kị mà ta có với ai đó luôn xuất phát từ niềm tin của ta rằng họ nhận được chính xác những điều mà chúng ta khát khao đó! Và bởi thế, ta mong ước được như họ, thèm muốn thay thế vị trí của họ, và mong ước được sống cuộc đời của họ!


Niềm tin đó có thực sự đúng và toàn diện hay ko? - Đây là câu hỏi ta cần tự vấn chính mình mỗi khi nhận biết được mình đang bị chìm đắm vào vòng lặp của sự so sánh, bi quan, và thèm khát một cuộc đời khác.


Hãy nhắc mình về những góc cạnh của vấn đề mà ta thường ko nhìn thấy:

Phía sau của những điều tưởng chừng như hoàn hảo, những con người đó thực ra cũng như mình mà thôi - một con người luôn khát khao được quan tâm, chú ý, được nhìn nhận, ghi nhận, trân trọng, và yêu thương, một con người sống giữa thế giới này, với những trải nghiệm thăng trầm, những nỗi đau trong nội tâm, những sóng gió, thử thách trong các mối quan hệ hay điều kiện, hoàn cảnh sống… dù nặng dù nhẹ, dù ít dù nhiều. Mà thực ra nặng/nhẹ, ít/nhiều không có thang bậc quy chuẩn, mà do mỗi người tự định mức… Nên có thể với mình ở thời điểm đó, cuộc sống của họ trông thật dễ chịu, êm đềm, viên mãn, nhưng thực ra ta chỉ được nghe được thấy một phần nào đó/một góc cạnh rất nhỏ của toàn bộ những gì họ đã và đang trải qua trong cuộc sống của họ. Với họ, những sóng gió, thăng trầm họ đã và đang trải qua (mà thường là ta không hề hay biết) lại là cả một chặng đường đầy gian khó, không ít nỗi đau, tổn thương, và những vết sẹo tinh thần mà họ cũng có thể đang phải nỗ lực chữa lành…


Mặt khác, có thể ngoài kia, cũng có những người (dù ít hay nhiều) lại đã và đang nhìn mình như cách mình đang nhìn những người mà mình khát khao được trở thành.


Cuộc sống luôn ngập tràn những điều tốt đẹp, và những mối liên hệ giữa người với người luôn ẩn chứa những tình cảm thiêng liêng. Phải chăng ta đã và đang nhìn lướt qua cuộc sống cùng những mối quan hệ của chính mình, rồi vô tình bỏ qua những điều tốt đẹp và những yêu thương đó? Hãy nhìn sâu vào chính cuộc đời mình, tìm kiếm chính những gì tốt đẹp và những yêu thương đang hiện hữu, ta sẽ nhận ra rằng mình đã và đang chú tâm quá nhiều vào những điều không như ý - không được như bản ngã kỳ vọng, và tự gán cho cuộc sống của mình cái nhận định rằng nó không hoàn hảo.


Hãy luôn nhắc mình, đừng nhìn vào những gì hiển lộ ở tầng bề mặt khi soi chiếu cuộc sống của một ai khác và rồi khát khao được như họ! Đó chỉ là sự mường tượng trong tâm trí mình về một cuộc đời hoàn hảo khi ta không thực sự trải nghiệm nó! Nếu ta trở thành chính xác những người mà ta nghĩ rằng họ đang sống một cuộc đời viên mãn và hoàn hảo, ta vẫn sẽ tìm ra và đau đáu bởi những điều không hoàn toàn như ý muôn trong cái cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo đó mà thôi! Khi mà niềm tin về sự thiếu thốn và không hoàn hảo, đủ đầy trong cuộc sống vẫn còn nguyên trong tâm trí của chính ta, thì ta mãi mãi cũng không bao giờ biết đâu là “đủ”.


Vì vậy, đừng mất thời gian xây đắp và đuổi bắt những hình dung không có thật về một cuộc đời mà ta cho rằng lý tưởng! Hãy bắt đầu sống cuộc sống của chính mình và trân trọng những gì mình đã, đang và sẽ trải nghiệm trong cuộc đời mình!; với một tâm thế rộng mở, lạc quan, vui sống! Hãy trân trọng những gì mình đang có, và yêu thương những người đang ở bên mình!


Chúc bạn luôn tỉnh thức và an nhiên!

_Athena_


689 views2 comments
bottom of page