top of page

Hãy chia sẻ bài viết này để giúp cho những thông điệp và chân lý đến được với nhiều người hơn!

Cảm ơn bạn đã đóng góp vào kiến tạo một xã hội mới đầy thấu cảm, an yên và yêu thương!

 

4. Điều gì mới khiến ta hạnh phúc?

Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi vẫn lạc lõng trong sự nhàm chán của cuộc sống, loay hoay với thứ cảm giác bận rộn và thành công giả tạo mà mình đã dựng nên… Thêm vào với đó, tôi ngày càng thất vọng khi cứ phải cố công gồng sức tìm một “người yêu lý tưởng”, người mà-tôi-nghĩ-rằng sẽ giúp mình hạnh phúc hơn, xua đi nỗi cô đơn và sự vô nghĩa trong cuộc sống.


Cũng có những lúc tôi cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc và lãng mạn, nhưng thường chẳng được bao lâu. Cảm xúc và tâm trạng cứ đi lên rồi xuống, xuống rồi lại lên giống như những đám mây trong một ngày đầy gió, đến và đi một cách nhanh chóng… Có lẽ tôi không phải là người duy nhất ở cái lứa tuổi 20-30 ra sức diễn vai và tận hưởng cảm giác của một “nữ hoàng kịch tính” (mà khi đó tự mình không nhận ra….). Mọi mối tình đều kết thúc với cùng một kiểu lý do: Hoặc là tôi nghĩ rằng anh ta ích kỷ, không yêu thương và chăm sóc tôi đủ nhiều như tôi muốn, nên chia tay; Hoặc nếu bị đá, tôi sẽ cho rằng anh ấy còn yêu mình rất nhiều, chẳng qua là vì hoàn cảnh hoặc trở ngại nên chẳng thể đi được đến cuối con đường cùng nhau mà thôi, dù anh ta luôn muốn tiếp tục.


Thực ra, giờ nhìn lại, khó có thể nói tôi có thực sự hiểu, thực sự yêu thương và chăm sóc cho người ta hay không. Đối diện với lòng mình, tôi phải thú nhận rằng trong tất cả các mối quan hệ đó, tôi tỏ ra yêu thương và quan tâm đến người bạn trai cơ bản là để khiến người ta phải ta chú ý đến tôi nhiều hơn, mong được quan tâm, yêu thương nhiều hơn, được chăm sóc và giành thời gian cho mình nhiều hơn mà thôi. Và khi tỏ ra quan tâm chăm sóc, tôi cảm giác như dễ dàng điều khiển họ, khiến họ gắn bó, phụ thuộc vào tình yêu, tình bạn, sự chăm sóc của mình! Ngược lại, với những người đã bỏ rơi mình, niềm kiêu hãnh trong tôi không chấp nhận được sự thật rằng họ không (hoặc không còn) yêu mình nữa, thế nên tôi lại tự thuyết phục bản thân tin rằng họ vẫn còn nhiều tình cảm với mình, chia tay chẳng qua là vì tác động bên ngoài và những lý do khách quan…


Tôi dần trở thành một kẻ bất tin vào tình yêu, vì dường như tất cả những người tôi gặp đều khiến tôi có cảm giác họ ích kỷ và luôn đặt bản thân họ lên trước. Cho nên dù tôi có nỗ lực bao nhiêu, bỏ bao nhiêu tâm sức, thời gian, tình cảm để vun đắp cho mối quan hệ, tôi cũng không thể “là một, là riêng, là duy nhất” trong trái tim và khối óc của người ta, mà lúc đó có lẽ đối với tôi lại là yếu tố tiên quyết. Tôi giống hệt như một đứa trẻ tham lam cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý và giành lấy yêu thương của ông bố bà mẹ bận rộn, rồi khi nó không được theo ý muốn, đứa trẻ ấy trở nên dỗi hờn và bất mãn.


Tôi dần từ bỏ việc tìm kiếm bạn đời với một suy nghĩ rất tiêu cực: “Yêu đương để mà làm gì khi những mối quan hệ ấy rốt cuộc chỉ toàn kết thúc bằng niềm thất vọng?!”.

Tôi đã từng tin rằng mục tiêu trong cuộc đời là: kiếm một công việc tốt, làm người thành đạt, rồi có một anh bạn trai lý tưởng… nhưng khi đều đạt được rồi vẫn không làm tôi thấy vui hơn. Tôi có lẽ lại phải đánh giá lại các mục tiêu của mình. Tôi gắng nhìn xung quanh xem điều gì làm người ta hạnh phúc. Kết hôn? Có con? Được nghỉ hưu? Nhưng tôi lại nghe thấy rất nhiều người cưới xong, có con xong, nghỉ hưu xong vẫn đều đặn ca thán về điều này điều kia, những thứ khiến họ không hạnh phúc, thậm chí là vô cùng thất vọng trong cuộc sống. Thế tức là họ cũng không được vui vẻ, hạnh phúc cho lắm. Vậy rốt cục điều gì mới khiến tôi và những người khác có được cảm giác hạnh phúc và bình yên trong đời?


Tôi đã cố đi tìm câu trả lời nhưng tôi dần nhận ra những niềm vui, hạnh phúc đến từ công việc, tiền tài, thành công, sự thăng tiến, quyền lực, danh tiếng, địa vị và các mối quan hệ… tất cả chỉ là tạm bợ, thoáng qua. Sớm hay muộn, sau vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, khi mọi thứ đã vào guồng quen thuộc, khi niềm háo hức không còn nữa, tôi lại trở về với nỗi thất vọng, sự chán nản và với những câu hỏi quen thuộc: rốt cục cuộc sống có ý nghĩa gì? Sao tôi lại ở đây? Để làm gì? Tôi là ai? Tôi đang đi tới đâu?...

121 views0 comments
bottom of page