top of page

Hãy chia sẻ bài viết này để giúp cho những thông điệp và chân lý đến được với nhiều người hơn!

Cảm ơn bạn đã đóng góp vào kiến tạo một xã hội mới đầy thấu cảm, an yên và yêu thương!

 

Viết để làm gì?

Không để thu hút độc giả.

Không để quảng cáo hay bán sản phẩm.

Không để chứng tỏ bản thân.

Không phải để dạy đời.


Mà viết vì có những điều có thể sẽ quên.


Viết để khắc sâu vào trong trí nhớ.


Tâm trí con người vốn hay quên, hay chìm vào mộng mị.


Cảm xúc con người vốn hay xao động.


Khi tâm trí và bản ngã vận hành, trí nhớ/ trí tuệ vẫn có khả năng nhắc nhớ.


Nó giúp ta tự mình nhớ lại, hoặc không tự nhớ lại thì có thể tìm đọc lại để mà nhớ lại.


Rồi tự mình nỗ lực kéo mình ra khỏi cơn cảm xúc hay mộng mị.


Rồi tỉnh ra khi được gợi nhắc về những gì đã từng hiểu ra, ngộ ra.


Mỗi lần tỉnh ra là một lần thêm khắc sâu ghi nhớ.


Viết là một công cụ hữu ích giúp mỗi người tự dẫn dắt chính mình.


Viết khi có thời gian và cảm hứng, khi chiêm nghiệm, nhìn ra/ thấy ra, ngộ ra những chân lý, những khía cạnh vi tế, những nhầm tưởng, mộng mị, những góc cạnh ẩn khuất của bản ngã và tâm trí con người.


Có thể có những điều hữu ích với ai đó, vào một lúc nào đó. Hoặc không!


Viết là một cửa ngõ giải phóng, chuyển thể một phần năng lượng tích luỹ trong nhận thức thành dòng chảy khơi thông, kết nối tâm với thân, ‘trong’ với ‘ngoài’, thông qua ngôn từ, tư duy, chiêm nghiệm, biểu lộ trong hành động viết, trong từng nét chữ, trong từng đoạn viết.


Sự chú tâm và đồng nhất ý thức trong quá trình viết, khi tâm trí không lạc trôi trong những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, cũng là một hình thức của thiền.


Thiền quán chiếu - Thiền viết.


-


Những con chữ, ký tự là những ký hiệu, biểu tượng, thông điệp, tượng trưng cho những nhận thức trừu tượng, không thể hiển lộ hoàn toàn thông qua ngôn từ hữu hạn.


Dù không liên tục, thường xuyên, dù chỉ là những biển hiệu, ký hiệu, hãy cứ viết khi cảm thấy có những điều đang cần tuôn chảy, đang dần chuyển thể từ vô hình thành những biểu tượng hữu hình.


Như là để lại những dấu mốc, những chiếc kim chỉ nam, và khi lạc đường trong khu rừng mênh mông, vắng vẻ, ta tự mình có thể tìm lại được hướng đi, dựa trên những dấu hiệu mà ‘ta’ hay ‘ai đó’ đã để lại khi từng đi qua.


~


‘Pháp môn’ Tự mình.

27 views0 comments

Comments


bottom of page