top of page

Hãy chia sẻ bài viết này để giúp cho những thông điệp và chân lý đến được với nhiều người hơn!

Cảm ơn bạn đã đóng góp vào kiến tạo một xã hội mới đầy thấu cảm, an yên và yêu thương!

 

2. Bốn năm đại học – Mải miết kiếm tìm chỗ đứng của chính mình…

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hào hứng khi bắt đầu những bước chân đầu tiên trên giảng đường đại học ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.


Trong nhiều năm trước đó, tôi (và hầu hết bạn bè cùng lứa) đều mơ về ngày được trở thành sinh viên, được sống một cuộc sống sôi động trong một thành phố lớn, thoát khỏi chuỗi ngày nhàm chán ở trường phổ thông cùng đống bài vở và áp lực thi cử.


Thế rồi ước mơ cũng trở thành hiện thực. Tôi trải qua một bước ngoặt lớn với những người bạn mới và một cuộc sống mới đầy bất ngờ. Lần đầu tiên bước chân ra khỏi vùng thị trấn bình yên bé nhỏ, cũng là lần đầu cùng sống trong một căn phòng ký túc với cả đống người (thường thì khoảng 7 đén 9 đứa sinh viên sẽ phải chen chúc nhau trong một phòng như vậy). Chúng tôi đến từ khắp mọi miền đất nước, và đương nhiên, khác nhau hoàn toàn từ khẩu âm, từ tính cách, từ sinh hoạt hàng ngày đến những thứ to tát hơn như ước mơ, khát vọng. Tóm lại, thật chẳng dễ dàng gì để thích nghi với môi trường mới, nhất là với một đứa con gái… bị trầm cảm như tôi.


Tôi gần như phải vật lộn với mọi thứ, những tiếng ồn không dứt nơi phố thị và cả cuộc đời sinh viên vừa mới bắt đầu của mình. Khoảng thời gian đó, tôi luôn cảm giác bị cô lập, bị bối rối khi cứ phải gắng sức tìm kiếm một chỗ đứng cho mình. Hồi còn học phổ thông, tôi đã từng là học sinh xuất sắc, là thủ lĩnh phong trào, là trung tâm của vũ trụ. Còn với cuộc sống này, tôi thậm chí cảm thấy mình như không tồn tại. Chẳng ai biết tôi, không ai quan tâm tôi, thậm chí không có ai thèm ghét tôi luôn. Kiểu như tôi đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Mãi sau này tôi mới hiểu, thứ tôi tìm kiếm lúc bấy giờ, là đáp ứng cái tiếng gọi và những khao khát của Bản Ngã trong chính mình. Nó cần được chú ý, được quan tâm, được chấp nhận, theo bất kỳ cách nào dù tích cực hay tiêu cực. Thậm chí Bản Ngã của tôi còn được thỏa mãn hơn nếu tôi bị người khác ghét bỏ, vì sâu kín trong lòng tôi lúc đó, tôi tin rằng phải là người xuất chúng thì mới bị ghen ghét, dèm pha. Vậy mà chẳng có ai tán dương, cũng chẳng ai thèm ghen tị hay thù hận, ghét bỏ gì tôi cả. Tôi cảm thấy mình thực sự lạc lõng, bị bỏ mặc và cô độc!


Năm đầu đại học, đã có những khoảng thời gian mà cả tuần liền tôi không ăn không uống, không tắm rửa, không đi học, không gặp gỡ bạn bè, thậm chí không rời khỏi giường. Tôi chìm đắm trong nỗi thất vọng sâu sắc của cái Bản Ngã trong chính mình khi vật vã đối mặt, không chấp nhận bị rơi tõm vào lãng quên.


Ba năm tiếp theo, cuộc sống dần trở nên sôi động hơn khi tôi đổ tâm sức vào thành lập và điều hành một câu lạc bộ âm nhạc. Từ việc xây dựng cấu trúc, tuyển thành viên đến những show diễn đầu tiên. Tôi cảm thấy hài lòng hơn khi lại được làm thủ lĩnh, khi nhiều người biết tới, nhiều người ngưỡng mộ hay kể cả không ưa. Giờ nhìn lại, tôi thấy nó giống như một min chứng mà khi đó tôi ra sức tìm kiếm và xây dựng để tự thuyết phục bản thân rằng mình có tài năng, có chỗ đứng và rằng tôi đã sống một cuộc đời sinh viên đầy ý nghĩa.


Nhưng… chẳng biết tại sao, trong thâm tâm tôi trong suốt những năm tháng đó vẫn cảm thấy chán nản và mâu thuẫn. Tôi luôn tự hỏi mình, mình làm điều này để làm gì? Xong rồi sao nữa?... Sau một ngày dài bận rộn, sau một show diễn thành công, một màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu, sau những gương mặt rạng ngời và những tràng pháo tay giòn giã, tôi trở về đối diện với nỗi cô đơn và trống rỗng của mình. Giống như có một cái “lỗ đen vũ trụ” lúc nào cũng đói cồn cào ở trong tim, thôi thúc tôi cố gắng tìm “thứ gì đó” có thể lấp đầy được nó, nhưng lại chẳng hề cho tôi biết “thứ gì đó” là gì. Ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay của đám đông phía dưới… tất cả giống như pháo hoa trên bầu trời đêm vậy, vụt sáng rồi lại dần lụi tắt.


Tôi mải miết hoạt động phong trào, cắm đầu vào việc học, tìm kiếm việc làm thêm, và cả yêu đương nữa… Nhưng chẳng gì có thể lấp đầy được “lỗ đen vũ trụ” kia. Chẳng có gì khiến tôi cảm thấy thực sự thỏa mãn và thôi không bứt rứt trong lòng.

Sau những niềm vui hào nhoáng và những thành công đầy hứa hẹn đó, tôi vẫn dậm chân tại đúng xuất phát điểm của mình: trống rỗng, hụt hẫng và cô đơn. Dường như không có gì gọi là Hạnh phúc dài lâu cả! Vui, buồn, thành công, thất bại, yêu ghét cứ đến rồi đi, chỉ để tôi thấy mình vẫn luôn thiếu thốn một “thứ gì đó” chưa thể gọi tên…


Tôi tự hỏi, “Ý nghĩa của Cuộc sống là gì? Phải chăng Sống nghĩa là cứ cuốn đi, hết điều này đến thứ khác… mà chẳng có ý nghĩa mục đích gì?”

Hầu như đêm nào tôi cũng tự hỏi mình như vậy, rồi lại quên ngay khi thức dậy mỗi sáng vì mải say mê với những điều mới mẻ khác trong đời… Rồi một ngày, tôi cũng quên luôn cả những trăn trở đó của mình khi thấy những người xung quanh đều có chung một mục tiêu, đó là ra trường và kiếm được việc làm ổn định.


Ồ, đúng rồi! - Tôi thuyết phục bản thân - Chỉ cần khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc tốt, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng! Tôi tự hỏi, không biết có bao nhiêu bạn trẻ ngoài kia cũng giống tôi khi ấy, tin rằng mục tiêu cuối cùng của Cuộc sống là tìm được một việc làm lý tưởng?!

70 views0 comments

Related Posts

See All

コメント


bottom of page