5. Cuộc gặp gỡ với Thiền Sư. Một hành trình mới bắt đầu...
Vào một ngày đầu hè năm 2012, tôi ghé thăm một người bạn ở Vũng Tàu sau chuyến công tác miền Nam. Bạn tôi rất nhiệt tình dẫn tôi đi chơi quanh thành phố, thăm những danh lam thắng cảnh địa phương. Trong số những nơi mà cô ấy liệt kê để dắt tôi đi vào hôm cuối cùng của chuyến đi, tôi chọn một Thiền viện vì nghe cô ấy bảo quang cảnh ở đó khá đẹp.
Thiền viện nằm trên đỉnh một ngọn đồi xanh mướt nhìn xuống toàn cảnh thành phố Vũng Tàu và còn phóng tầm mắt thấy được biển cả mênh mông ngoài xa. Một lựa chọn đúng đắn để tới ngắm cảnh.
Tôi đã từng ghé thăm một số đền, chùa và thiền viện ở quê, ở Hà Nội và tại một vài địa phương nơi tôi đi công tác. Thiền viện này không phải là nơi lớn nhất hay ấn tượng nhất, nhưng cảnh quan nơi này thì phải công nhận là xuất sắc.
Sau khi đi bộ lòng vòng một lúc, tôi chọn được một chỗ lý tưởng để ngồi ngắm cảnh. Hai chân đan vào nhau (vốn là tư thế tự nhiên thoải mái nhất đối với tôi – thậm chí ở văn phòng tôi cũng ngồi khoanh chân trên ghế như thế), tôi ngồi bệt xuống sàn lát đá, dưới bóng râm mái ngói cong cong của ngôi chùa chính trong thiền viện. Cái nóng nực oi bức của tiết trời 35oC dường như biến mất hoàn toàn. Sàn đá mát rượi, gió biển khe khẽ thổi qua, mang theo hương vị tươi mới của ánh nắng mặt trời và biển cả, hòa lẫn với không khí trong lành từ cây lá xanh tươi bao quanh thiền viện, chạm tới mọi giác quan của tôi… Tôi cảm thấy thật thư giãn và bình yên. Chẳng còn nghĩ ngợi hay lo lắng bất cứ điều gì. Giây phút đó thật sự tĩnh lặng. Tôi gần như không chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài cảm giác mơn man của làn gió, khung cảnh ngút ngàn của những tán cây xanh nối tiếp là thành phố êm đềm, xinh đẹp, và mênh mông đại dương bao la và bầu trời trong xanh vời vợi.
Tôi ko rõ tôi đã rơi vào trạng thái thư giãn hoàn toàn đó trong bao lâu, từ khi nào và đến lúc nào. Dường như nó đã và vẫn luôn ở đó, một cảm giác vĩnh cửu.
Giữa khoảnh khắc ấy, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Nghe giống như tiếng nhạc từ những cây dương cầm khổng lồ duyên dáng, hòa với tiếng chuông và tiếng phong linh của các ngôi chùa, cộng hưởng trong một khán phòng khổng lồ bao phủ khắp núi rừng, biển cả và đất trời; âm thanh ấy không lớn, mà trầm sâu vang vọng... Tôi có cảm giác nó phát ra từ khắp mọi nơi, nhưng cũng không phải từ chính xác nơi nào cả. Âm thanh ấy cứ thế ngân vang trong đầu tôi, trong từng tế bào của tôi, và khắp cả không gian bao quanh tôi. Tôi sững sờ! Tôi đắm chìm trong âm thanh đẹp nhất tôi từng được nghe trong đời đó. Âm thanh ấy lần đầu tiên tôi nghe thấy, nhưng lại rất quen thuộc, êm ái, du dương và đầy yêu thương. Chẳng có ngôn ngữ nào diễn tả được chính xác vẻ đẹp của thứ âm thanh kỳ lạ đó. Nếu buộc phải mô tả, tôi sẽ gọi nó là: Âm thanh của Vũ Trụ (Music of the Spheres), thứ mà sau này tôi đã đọc được trong sách…
Một lát sau, khi những cảm giác và cảm xúc dần lắng lại, tôi tiếp tục đi dạo xung quanh chùa và vườn cây trong thiền viện. Đang đi, tôi nghe thấy ai đó gọi: Này cô ơi! Không chắc là ai đang gọi ai, tôi bèn nhìn xung quanh. Ở phía xa, một Nhà sư đứng bên cửa ra vào một cái am nhỏ phía sau chùa chính, với chiếc áo nâu sòng và nụ cười ấm áp đang vẫy tay với tôi và gọi: Này cô ơi! Tôi ngó nghiêng xem ông ấy đang gọi ai, vì có khá nhiều người đi vãn cảnh chùa ngày hôm ấy. Nhưng chẳng có ai đứng ở chỗ ấy cùng tôi, mọi người, kể cả cô bạn tôi, đều ở những chỗ khác xung quanh. Tôi bèn hỏi lại cho chắc:
- Thầy đang gọi con ạ?
- Ừ, tôi đang gọi cô đấy. Cô vào đây! (ông vẫn tiếp tục vẫy tay gọi tôi vào)
Tôi ngạc nhiên vì không hiểu vị sư thầy này muốn nói gì với mình, bèn vẫy cô bạn lại, và rủ cô ấy cùng vào.
Vị sư thầy đứng bên cửa, chờ tôi vào, rồi chậm rãi dẫn tôi tới trước một Bàn thờ ở trong am. Ông thắp mấy nén hương, đưa cho tôi vào bảo tôi hãy cắm hương và khấn trước Bàn thờ Sư Tổ. Tôi làm theo. Tôi không hề biết hoá ra đây là nơi thờ cúng tất cả các vị Lạt Ma, Sư Tổ, và những người sáng lập Thiền viện này. Tôi chẳng biết vì sao Nhà sư lại gọi tôi và bảo tôi thắp hương. Tôi ko am hiểu lễ nghi nhà chùa, nên chỉ thắp hương và vái đơn giản như mình vẫn thường làm, với tất cả niềm kính trọng mà thôi.
Chờ tôi thắp hương xong, Thiền sư mời tôi ngồi xuống một băng ghế trong am. Tôi rủ cả cô bạn tôi ngồi cùng. Vị Thiền sư đứng trước mặt tôi một cách nghiêm trang và bắt đầu nói chuyện, nhẹ nhàng và điềm đạm. Từng giây thần kinh và mỗi tế bào của tôi đột nhiên bị đánh thức khi ông bắt đầu những lời đầu tiên: “Con đã từng nghĩ rằng Mình là ai? Tại sao mình ở đâu? Vì điều gì? Và con sẽ đi đến đâu chưa?...”
Nếu lúc ấy đang đứng, chắc hẳn tôi đã ngã quỵ xuống sàn khi nghe thấy những câu hỏi đó... Tôi phải siết chặt tay để ngăn mình khỏi run rẩy và bật khóc. Tôi tập trung mọi sự chú ý để giữ cho đôi tai, đôi mắt và bộ não của mình hoạt động… Tôi không thể thốt lên một lời nào. Vị Thiền sư ấy hẳn đã nhìn thấy những nghĩ suy đã ám ảnh tôi suốt hơn một thập kỷ qua. Đó có phải là lý do mà ông gọi tôi vào? Để nói chuyện với tôi về những câu hỏi luôn ám ảnh tôi đó? Không thể tin được! nếu bạn tôi không ở đó chứng kiến mọi chuyện và khẳng định với tôi về những gì cô ấy đã nghe và đã thấy, tôi có lẽ sẽ mãi tưởng rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một giấc mơ hay tôi đã tưởng tượng ra.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như đang sắp được giúp đỡ vượt qua khỏi cái “ngưỡng”, cái “hàng rào” mà rất nhiều lần tôi đã chạm vào mà mắc kẹt, không thể nào tìm được cách để vượt qua. Tôi hồi hộp và bất ngờ quá, nên lúc đó chỉ mơ hồ lắng nghe những điều mà vị Thiền sư đó nói với mình:
“Con không phải là thân thể này, là trí óc này, là suy nghĩ, cảm xúc này, hay bất kỳ công việc, sự kiện hay điều gì đó đến và đi trong cuộc đời của con.”
“Con ở đây để thức tỉnh Cái cốt chân thật (Chân ngã) – hay Linh hồn (Thượng ngã) của mình. Con ở đây để học hỏi và khôn lớn, để yêu thương và được yêu thương, hơn là lãng phí cuộc sống bằng những ảo tưởng và ham muốn của Bản ngã tầm thường mà không nhận ra là mình đang ngủ sâu trong mê muội.”
“Cái chết có thể là kết thúc cho kiếp sống này, nhưng Sự sống thì không dừng ở đó. Con đã tồn tại từ trước, và cả sau Cái chết. Dùng kiếp này để giải thoát những nghiệp chướng, để gieo nghiệp lành, khiến cuộc sống này có ý nghĩa và giá trị đối với con và tất cả các Sinh Linh khác, con sẽ tìm được bình yên và hạnh phúc trong kiếp này và muôn đời sau.”
Vị Thiền sư tặng tôi 6 quyển sách nhỏ, giải thích chi tiết hơn về những gì ông vừa nói. Tôi tôn kính cúi đầu khi nhận được những cuốn sách quý giá từ thầy. Mỗi câu mỗi chữ trong sách đều chính là những ý niệm chúng ta vốn đã biết nhưng ẩn sâu trong tiềm thức, chờ đến khi được nhắc đến và đánh thức.
Cuộc gặp gỡ đặc biệt này đã tác động mạnh mẽ đến tôi… Trái tim và tâm hồn tôi bấy lâu nay đã luôn khao khát một điều mà tôi mãi kiếm tìm nhưng chẳng thể thấy giữa cuộc sống đời thường. Từ sau chuyến đi ấy, tôi đã biết tôi đang khao khát thứ gì đó chân thực hơn, vượt ra khỏi cuộc sống vật chất đơn thuần – nơi chúng ta chỉ sống để sinh tồn và cuốn vào những việc làm thường nhật, nơi chúng ta lạc lối trong những ảo tưởng và ham muốn của Bản ngã.
Giờ đây, một hành trình mới bắt đầu – hành trình đi tìm Chân ngã và Cái cốt của tâm hồn, hành trình để học hỏi và tìm đến cội nguồn của tuệ giác và tỉnh thức, hành trình để thực sự trải nghiệm và áp dụng những bài học quý báu vào trong cuộc sống, để học cách nhận ra và tách mình khỏi những khát vọng và ảo tưởng của Bản ngã, học cách nhìn thấu và hoá giải những nghiệp chướng trong quá khứ, lựa chọn mới, tạo nghiệp lành. Trên hành trình đó tôi phải tìm ra mục đích của cuộc đời mình trong mối quan hệ tổng hoà giữa sự tồn tại của chính mình và tất cả những người khác, những sinh linh khác quanh tôi.
Ở thời điểm tôi viết những dòng này, tôi đã và đang trải bước trên hành trình đó trong suốt 7 năm qua. Tôi dần nhận ra nó không phải là một nhiệm vụ với những mục tiêu cần hoàn thành. Mà đó là một hành trình bất tận không có điểm dừng của sự tiến hoá và trưởng thành của Cốt lõi Tâm hồn, hành trình đem đến hạnh phúc và sự an bình nội tại, qua đó Chân ngã được hé mở, và qua đó Tình yêu và Chân lý được bày tỏ và bộc lộ một cách chân hành, hồn hậu như một lẽ tự nhiên, tất yếu.
Comments